Có bao giờ...anh thấy vòng tay mình wá yếu để nắm giữ lấy bàn tay của một người
tâm trí, trái tim và cả những nghĩ suy khi con sóng muốn vươn mình ra biển lớn anh có thấy bờ cát này quá nhỏ hay ko? Em vẫn hay... thấy vòng tay mình quá yếu
...Tê liệt hoàn toàn.... ...Thì ra nỗi đau chưa phải là quá lớn để làm tê liệt mọi thứ..Thì ra sự chịu đựng vẫn chưa đạt đến giới hạn của nó........Mà điều ấy có nghĩa là vẫn tiếp tục chịu đựng....Đơn giản đến xót xa.....
Nhắm mắt vào, thà chỉ thấy một màn đêm đen đúa, còn hơn ôm lấy hy vọng ở đâu đó, mà biết đâu nó chỉ là "giả dối" thì sao?
Thà bản thân mình yêu đuối tự chôn mình ngã vùi, còn hơn nắm lấy một "sợi dây sự sống" giúp mình đứng dậy.......
... để rồi, người quăng sợi dây ấy, biết đâu, ai ngờ, làm sao mà lường được, cắt đứt sợi dây?
Mình ở đây! Mình sống! Bản thân mình biết! Phải mạnh mẽ, đối mặt và ko trốn tránh! Vì mình ko sai gì cả! Cũng chẳng phải phủ nhận gì hết! Mệt mỏi! Có thế thôi!
Em ko còn là cô bé ngày xưa....!!! Hế có chuyện gì là ôm gối khóc lóc 1 mình trong căn phòng kín
cũng ko phải cứ có chuyện gì là lại chạy đi tìm 1 chỗ dựa Em bik mỗi con người đều có cách để sống khác nhau
và Em cũng bik không phải lúc nào con đường đang đi cũng bằng phẳng EM cũng mệt lắm chứ...!!!cũng muốn khóc....!!! muốn gào thét lắm chứ...!!! Em đâu phải sỏi đá ,để miễn nhiễm với đời....!!!
Nhưng dù em khóc..thì đã sao...??? Dù em la hét , thì đã sao...? Ai thèm để ý...? Ai cần quan tâm...?
Cuộc sống vốn dĩ mệt mỏi lắm rồi Ai cũng có nỗi đau của riêng mình cÓ thêm 1 nỗi đau hòa lẫn với nỗi đau lớn , thì đã sao....?
Chia tay... Game Over!!!