Lúc đi sâu vào nội địa đất Trung Quốc, Loan mới biết mình bị Phượng và đồng bọn bán cho một chủ chứa mại dâm người Việt Nam. Cô không dám phản kháng vì sợ điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với mình.
Nước da ngăm đen, không xinh đẹp như nhiều cô gái khác nhưng bù lại Loan duyên ngầm. Hơn nửa tháng trôi qua, từ ngày bị nhóm buôn người lừa bán sang Trung Quốc và tự trốn thoát khỏi động quỷ đến nay, Loan chưa hết kinh hãi. Nhiều đêm trong giấc ngủ, cô giật mình thảng thốt, ú ớ van xin đám “đầu gấu” tha không đánh mình nữa.
Sinh ra trong gia đình thuần nông, ở một xã nghèo thuộc tỉnh Hải Dương, nhà chỉ có ba chị em, một trai hai gái, Loan là út nhưng không được hưởng tình yêu thương ruột thịt. Người bố suốt ngày uống rượu và khi say, ông thường đánh đập chửi bới cả nhà. Người chị cả lấy chồng coi như là “thoát nợ”, còn lại hai người phụ nữ là Loan và mẹ thì phải chịu đựng cảnh sớm tối “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Loan rất thương mẹ và giận người cha “nát rượu” nhưng không biết làm sao.
Sớm ra đời, bỏ học từ khi chưa hết cấp hai. Bước vào tuổi thành niên, suy nghĩ cũng lớn lên, Loan không còn chịu đựng được cảnh bị bố chửi mắng, đánh đập vô cớ nên đã cùng bạn về thành phố Hải Dương thuê trọ và kiếm sống. Bất cứ nhà máy, xí nghiệp nào đăng tuyển công nhân, cô đều nộp hồ sơ xin vào đó làm. Loan đã qua khá nhiều nơi làm việc. Trong những ngày tháng ở tại thành phố, Loan quen biết với Nguyễn Thị Mạnh (tức Phượng, 21 tuổi, quê ở Bắc Ninh) và một vài người bạn khác trong nhóm chơi.
Phượng cùng với hai cô gái khác thường tụ tập ở xóm trọ chỗ Loan và tá túc nhờ sau những đêm thác loạn ở các quán bar, vũ trường về. Nghĩ cùng cảnh ngộ xa gia đình nên Loan không ngại cho Phượng ở cùng. Nhưng Phượng đã “trả ơn em kết nghĩa” bằng cách lừa bán sang Trung Quốc lấy tiền tiêu xài.
Đang còn trẻ tuổi, thấy Phượng rủ đi về nhà chị ở Móng Cái, Quảng Ninh chơi, Loan đồng ý ngay. Không được đi chơi xa và nghe Phượng bảo Trà Cổ khá đẹp nên Loan đã rủ thêm một người bạn cùng trọ với mình đi. Thấy Phượng khá nhiệt tình đưa đón, trả tiền xe và chi các khoản khác, Loan nghĩ “chị ấy” vô tư. Khi đến nơi, Loan và bạn bị “giam lỏng” trong nhà nghỉ, thỉnh thoảng đi ra ngoài đều có người kèm cặp. Cô thắc mắc thì được Phượng giải thích: “Công an thời gian này đang kiểm tra ngặt nghèo, không có giấy tờ tùy thân nên ra ngoài không tiện”. Đó là ngày 26/7.
Trong khi Loan và bạn ngồi chơi không tại nhà nghỉ, Phượng đã liên lạc với người tình Nguyễn Hồng Hải (40 tuổi, trú ở Móng Cái) tới dẫn “hàng” sang Trung Quốc. Nhưng thời điểm đó, nước sở tại đang chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh nên vùng biên bị kiểm soát chặt chẽ. Hải không đưa được người trót lọt. Trong lúc chờ đợi, Phượng vẫn để Loan cùng với cô gái khác ăn uống, đi chơi phố xá của thị xã vùng biên. Bọn họ đưa hai cô đến các quán karaoke và các vũ trường, cắn thuốc lắc, nhảy nhót.
Khoảng 20h, ngày 28/7, Hải cùng Đào Anh Tùng (18 tuổi) dẫn hai cô gái ra bờ sông Ka Long (thị xã Móng Cái) nói dối là sang nhà bạn chơi. Bọn họ gọi đò đưa “hàng” sang bên kia bờ để gặp một người đứng ra nhận. Cả nhóm tiếp tục đi sâu vào đất liền và tìm nhà nghỉ. Khi thấy trên đường toàn chữ Trung Quốc, Loan mới biết đã bị đưa sang xứ người. Cô thắc mắc liền bị Hải tuyên bố: “Chúng mày đã bị bán”. Nhìn gương mặt đen, dữ dằn cùng cặp kính đen, Loan không dám nói thêm gì.
Sáng sớm hôm sau, bọn chúng đưa hai cô gái lên ôtô và đi sâu vào tỉnh Quảng Đông. Loan và bạn bị bán cho một chủ chứa mại dâm người Việt Nam giá 5.000 nhân dân tệ hai cô. Nơi đó cách thị trấn hôm trước Loan và bạn ở khoảng 800 km.
Ở đó, Loan gặp khá nhiều cô gái trẻ người Việt Nam. Khu này bên ngoài trưng biển quảng cáo là massage nhưng thực chất là một ổ [url=http://blog.vuinet.vn/?tag=bán dâm]
bán dâm[/url] công nghiệp. Các cô gái trong động, mỗi ngày phải tiếp chục lượt khách, hôm nào ế ẩm thì khoảng 5-6 lượt. Những ngày rằm, ngày mùng một, phải đi khách cả ngày không có giờ phút nghỉ ngơi. Đám làng chơi quan niệm, vui vẻ với gái mại dâm những ngày đó là sẽ có may mắn nên phải “giải quyết triệt để”.
Nhưng ở động mại dâm của “má mì” người Việt này có một điều khá đặc biệt. Gái [url=http://blog.vuinet.vn/?tag=bán dâm]
bán dâm[/url] chỉ được ở lại làm ăn trong vòng 6 tháng. Hàng ngày, mỗi lần tiếp khách, các cô sẽ được tính điểm và ghi vào sổ. Hết hạn 6 tháng, làm đủ điểm các cô sẽ được trả về Việt Nam, nếu thiếu thì sẽ bị bán đến một nơi khác khá xa. Nhiều người khi biết bị bán và nghe những đàn chị lớp trước bảo rằng, bà chủ hứa hẹn trả “tự do” nên đã nhắm mắt, ở lại cố gắng ra sức tiếp khách, ghi điểm. Các cô rất sợ bị bán vào các ổ mại dâm tại vùng toàn người dân tộc Choang sinh sống.
Ngay trong ngày đầu tiên bị bán, Loan đã bị đám bảo kê đánh dằn mặt. Sau đó, bà chủ bắt hai nhân viên mới của mình học tiếng địa phương để chào khách. Ngoài ra, trong thời gian ngắn nhất, Loan còn phải học cách nhận mặt tiền, các thủ thuật xin và moi tiền của khách. Sang ngày thứ hai, nhân lúc đám “lâu la” và “má mì” sơ hở, Loan và bạn đã chạy từ tầng hai xuống để trốn. Mặc dù bị sái chân nhưng cô vẫn cố chạy vào một người dân ở gần cạnh. Người ta biết Loan bị bán nên đã đưa cô vào công an địa phương.
Cô và bạn được giải cứu. Về Việt Nam, cô đã tố cáo hành vi của nhóm buôn người. Phượng và người tình cùng đồng bọn bị bắt và bị khởi tố về hành vi buôn bán phụ nữ ngày 15/8 vừa qua